Một tên trộm lẻn vào nhà nọ định lấy trộm.
Hắn thấy có mỗi chú bé, cửa nhà khoá bằng xích sắt, hắn bèn giả bộ:
- Cháu ơi, cho chú cốc nước, chú khát quá!
Chú bé chạy vào nhà, tên trộm tranh thủ cưa xích.
Rồi hắn xin thêm cốc thứ 2, thứ 3.
Đến cốc thứ 4 thì chú bé từ trong nhà chạy ra và hớt hải bảo :
- Chú ơi chú, toilet nhà cháu hết nước rồi.
Tên trộm: Ngất luôn giữa cửa.Cô gái nói:
- Hôm qua anh ấy đến nhà tôi chơi .
Đang ngồi chơi thì anh ấy đè tôi xuống , cởi hết đồ tôi ra rồi ...
Tòa án: Rồi sao nữa ?
- Rồi anh ấy bỏ đi ạ .
- Vậy tại sao cô lại tô cáo anh ấy làm nhục cô ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cô gái chỉ tay vào mặt chàng trai hét lớn :
- Mẹ cái thằng chó , mày nhìn thấy cơ thể trần chuồng của tao mà lại bỏ đi thì khác gì làm nhục tao cơ chứ )Nàng thủ thỉ với chàng rằng :
- "Tối mai, anh tới trước cửa sổ nhà em nhé, nếu em thả đồng 5000 xuống thì bố mẹ không có nhà, anh leo lên fòng em nhé"
Chàng :
- "Uhm, em iu của anh, hi hi".
Tối đó chàng trai đến dưới cửa sổ nhà cô gái, và cô thả đồng 5000 xuống như dự tính. Cô đợi thật lâu cũng không thấy chàng trai bò lên, cô bèn nhìn ra cửa và hỏi :
- "Anh ơi, sao không lên ?"
Chàng trai
: "Anh đang tìm đồng 5000 kẻo phí"
-Cô gái :
.
.
.
.
"Thôi lên đi ông ơi, em cột dây kéo lên rồi".
)Bé gái đi học về hớn hở bảo mẹ:
- Mẹ ơi, hôm nay con kiếm được 20k
+ Ở đâu ra thế?
- Thằng trong lớp đố con trèo lên cây, mỗi lần nó cho 10k.
+ Mày bị nó lừa rồi, nó làm thế để nhìn quần xịp của mày đấy.
- Hihi.., con biết rồi, con đâu phải đứa ngu. Cho nên hôm nay con đâu có mặc xịp!!!
))))))))))))
Một người đàn ông mù vào một quán ăn Tàu kêu:
-Cho một con Vịt quay Bắc kinh. Nữ bồi bàn bưng vịt quay ra, người mù sờ và nói:
-Không phải, đây là vịt quay Thượng Hải. Nữ bồi bàn mang vào và nhà bếp làm con khác mangra đều bị ông cho là không phải vịt quay Bắc Kinh. Đến con thứ tư ông mới nói đúng và nhà bếp rất
khâm phục ông, cô bồi bàn hỏi:
-Thưa Chú vì sao chú mù mà lại rất giỏi bi
ết rõ con vịt nào là vịt Băc Kinh.
Ông trả lời:
-Đơn giản, chỉ cần sờ phao câu của nó là biết nó ở đâu.
Cô gái bồi bàn lại bên người mù và tỏ ra rất xúc động, vừa khóc vừa nói:
-Chú ơi! cháu là trẻ mồi côi, bao nhiêu năm rồi không biết quê quán ở đâu, mong chú ăn xong ở lại sờ dùm
con để con có thể tìm về quê quán, con thực sự đội ơn chú !!!!!!!!Hôm nay, mình thấy thất sự hoảng hốt…bị chậm.. 10 ngày rồi , mình thấy trong người không thoải mái lắm,
sức khỏe suy giảm. Nhìn thấy cái gì ăn được cũng muốn ăn , đặc biệt là hoa quả chua chua ngọt ngọt thì lại càng thèm …Mình bị sao ý nhỉ? Bị chậm… 10 ngày rồi, lo lắng quá …mình chẳng dám chạy vèo vèo vào hàng quần áo, chạy vèo vèo đi đến công ty. Đi qua đi lại đều nhẹ nhàng…haizzz thậm chí
mắt c
òn chẳng dám nhìn vào hàng quần áo.
Hôm nay đã sang ngày thứ 10, không biết những ngày tháng tới rồi cuộc sống của mình sẽ ra sao đây. Mình không dám về nói với mẹ là con đã bị chậm ... 10 ngày. Không biết khi mẹ mình biết tin này mẹ sẽ phản ứng như thế nào nữa. Mình buồn và thất vọng lắm. Cũng là con người với nhau, anh lại là đàn ông, anh thật vô trách nhiệm,mình phải nói với anh như thế nào về nỗi lo lắng trong long mình đây. Mình sợ anh sẽ chối bỏ trách nhiệm, sợ anh sẽ không nghe mình nói. Mình thật sự phải làm gì đây. Anh là người đã gây ra chuyện này, anh phải có trách nhiệm với mình chứ.
Được rồi đợi chờ hết hôm nay, nếu ngày mai không có nữa… mình sẽ nói, mình sẽ đấu tranh với anh, mình thấy khó chịu trong người lắm rồi. Mình sẽ thu hết can đảm đứng trước mặt anh và nói:
-Bao giờ mới có lương hả sếp ????
Similar topics
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết