Đã hơn 35 năm qua, chưa khi nào anh sống bình yên vì bị hàng nghìn khối u hành hạ đau buốt, các con của anh sinh ra cũng nổi các khối u như anh. Gia đình túng thiếu, vợ chồng anh đành nhắm mắt buông xuôi để vậy mà sống qua ngày.
Lưu Văn Tê (SN 1963, buôn Tung I, xã Buôn Triết huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) với hàng ngàn khối u lớn nhỏ mọc khắp mình. Phần mông phải khối u nặng gần 10kg.Đó là hoàn cảnh của anh Lưu Văn Tê, SN 1963, buôn Tung I, xã Buôn Triết, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Trên cơ thể anh Tê, nếu mặc áo quần thì thôi, chứ nếu anh cởi áo quần ra sẽ khiến mọi người hoảng sợ bởi trên cơ thể anh có hàng ngàn khối u mọc chi chít từ bàn chân cho đến đỉnh đầu. Trong hàng nghìn khối u ấy có một khối u thô thạch mọc dôi ra bên phần mông phải nặng gần 10kg, trên đỉnh đầu cũng có một khối u khác đỏ hỏn như muốn bung hết máu mủ chảy ra ngoài. Chính vì vậy, đi đâu anh Tê cũng bị mọi người xa lánh, kỳ thị, nhất là những người mới gặp anh lần đầu. Xót xa hơn, mỗi lần đi dự đám cưới, những người mới tiếp xúc họ hành động bằng cách không cho anh ngồi cùng mâm, cùng bàn khi dự tiệc. “Thỉnh thoảng đi đám cưới tôi ngồi mâm này người ta xa lánh, đến ngồi mâm kia người ta khó chịu…”, anh Tê hờn tủi tâm sự.
Anh Tê quê ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, là con thứ 3 trong gia đình có 7 anh chị em. Thời thiếu niên cơ thể anh Tê là người bình thường. Năm 13 - 14 tuổi trên má phải xuất hiện một u nhọt bẳng nửa quả chanh, ngày qua ngày khối u nảy nở rồi to dần lên. Năm 1984, khi đó anh Tê tròn 21 tuổi, khi đưa em gái đi khám ở bệnh viện, anh Tê được một bác sĩ khuyên nên về xin giấy giới thiệu của trạm xá xã rồi mổ sớm “cho đẹp
trai mà lấy vợ”.
Không lâu sau khối u được mổ bỏ đi. Kể từ dạo ấy trong lòng anh khi nào cũng phơi phới niềm vui, soi gương thấy mình trẻ hơn đẹp hơn, coi như ngày lấy vợ đã sắp thành hiện thực. Sau đó anh Tê đã lập gia đình cùng chị Chu Thị Nguyệt (SN 1965) là người khác xã. Khi cuộc sống ấm êm trôi qua thì khối u năm xưa bên má phải thình lình nổi lên, rồi khối u cứ phình to lên trên khuôn mặt. Kề từ đây nhiều khối u khác cũng đua nhau mọc chi chít từ bàn chân đến đỉnh đầu khiến anh suy sụp tinh thần, cuộc
sống hoàn toàn đảo lộn.
Khối u trên đầu anh Tê.Năm 1988, vợ chồng anh Tê đi kinh tế mới vào huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Tại đây gia đình anh có được khoảng 500m2 đất trồng lúa. Đất đai canh tác không lâu cuối cùng phải bán đi để lấy tiền chữa bệnh. Nhiều năm qua anh Tê đã đi khám, chữa trị nhiều nơi nhưng anh cho biết các bác sỹ không chẩn đoán ra bệnh. “Các u nhọt làm tôi không ăn không ngủ được, chẳng làm được việc gì hết. Lúc nào cũng ngứa ran, đau buốt như côn trùng đang cắn ở trong xương, trong tủy”, anh Tê cắn răn cho biết.
Điều đáng nói, các con của anh Tê cũng bị nổi các khối u như anh. Con gái lớn là Lưu Thị Ngoan năm nay 27 tuổi vẫn chưa “mối” nào hỏi han. Ngoan sinh ra 2 năm sau thì bắt đầu nổi các khối u ở mé tai, sau đó là ở bả vai. Con trai út là Lưu Văn Tuấn (19 tuổi) cũng nổi khối u ở mặt mà anh Tê cứ tưởng là “mẹ nó cho nằm bú nghiêng nên bị lệch khuôn mặt thằng bé !”. Cả Ngoan và Tuấn nhiều lần được đem đi khám tại Bệnh viện Ung bướu và Chợ Rẫy TP.HCM. Anh Tê kể, các bác sỹ biết bị bệnh “u thần kinh mạch máu, nhiễm trong máu”. Điều đáng buồn, do gia đình khó khăn lại bị bệnh tật nên Ngoan chỉ học đến lớp 5; còn Tuấn sở hữu bảng “thành tích” học tập hiếm thấy, Tuấn phải học 3 năm lớp 3; học 2 năm lớp 2 và học 2 năm lớp 1.
Chị Nguyệt, vợ anh Tê buồn rầu nói: “Cháu nó làm thuê cho một gia đình quen biết bên tỉnh Đắk Nông mới hơn tháng nay nhưng không biết người ta trả lương cho răng, không biết có kiếm được đồng nào về chữa bệnh không. Tui đi gieo lúa cho người ta mà hễ ba của mấy đứa trở bệnh là tui phải đem ra bệnh viện huyện thở oxy”.
Chị Hoàng Thị Hằng, một người hàng xóm cho biết: “Trước đây khi nhìn chú Tê em cũng sợ lắm, giờ thì không còn sợ nữa. Hoàn cảnh gia đình anh chị ấy vất vả lắm lại còn bị bệnh tật hành hạ. Mấy năm qua chị Nguyệt đi làm thuê mà công việc lúc có lúc không nên ngày làm ngày nghỉ. Còn anh Tê bệnh tật như vậy lâu nay đã không phụ giúp gì được. Khi đau ốm không có tiền đi viện anh chị phải đi vay tiền lãi suất cao, đến tháng không có tiền trả lãi người ta đến nhà dọa nạt, rồi còn bị dọa đánh cho nữa”.
Lưu Văn Tê (SN 1963, buôn Tung I, xã Buôn Triết huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) với hàng ngàn khối u lớn nhỏ mọc khắp mình. Phần mông phải khối u nặng gần 10kg.
Anh Tê quê ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, là con thứ 3 trong gia đình có 7 anh chị em. Thời thiếu niên cơ thể anh Tê là người bình thường. Năm 13 - 14 tuổi trên má phải xuất hiện một u nhọt bẳng nửa quả chanh, ngày qua ngày khối u nảy nở rồi to dần lên. Năm 1984, khi đó anh Tê tròn 21 tuổi, khi đưa em gái đi khám ở bệnh viện, anh Tê được một bác sĩ khuyên nên về xin giấy giới thiệu của trạm xá xã rồi mổ sớm “cho đẹp
trai mà lấy vợ”.
Không lâu sau khối u được mổ bỏ đi. Kể từ dạo ấy trong lòng anh khi nào cũng phơi phới niềm vui, soi gương thấy mình trẻ hơn đẹp hơn, coi như ngày lấy vợ đã sắp thành hiện thực. Sau đó anh Tê đã lập gia đình cùng chị Chu Thị Nguyệt (SN 1965) là người khác xã. Khi cuộc sống ấm êm trôi qua thì khối u năm xưa bên má phải thình lình nổi lên, rồi khối u cứ phình to lên trên khuôn mặt. Kề từ đây nhiều khối u khác cũng đua nhau mọc chi chít từ bàn chân đến đỉnh đầu khiến anh suy sụp tinh thần, cuộc
sống hoàn toàn đảo lộn.
Khối u trên đầu anh Tê.
Điều đáng nói, các con của anh Tê cũng bị nổi các khối u như anh. Con gái lớn là Lưu Thị Ngoan năm nay 27 tuổi vẫn chưa “mối” nào hỏi han. Ngoan sinh ra 2 năm sau thì bắt đầu nổi các khối u ở mé tai, sau đó là ở bả vai. Con trai út là Lưu Văn Tuấn (19 tuổi) cũng nổi khối u ở mặt mà anh Tê cứ tưởng là “mẹ nó cho nằm bú nghiêng nên bị lệch khuôn mặt thằng bé !”. Cả Ngoan và Tuấn nhiều lần được đem đi khám tại Bệnh viện Ung bướu và Chợ Rẫy TP.HCM. Anh Tê kể, các bác sỹ biết bị bệnh “u thần kinh mạch máu, nhiễm trong máu”. Điều đáng buồn, do gia đình khó khăn lại bị bệnh tật nên Ngoan chỉ học đến lớp 5; còn Tuấn sở hữu bảng “thành tích” học tập hiếm thấy, Tuấn phải học 3 năm lớp 3; học 2 năm lớp 2 và học 2 năm lớp 1.
[You must be registered and logged in to see this link.]
Anh Tê cùng 2 con là Ngoan và Tuấn cũng bị nổi các khối u. (Ảnh gia đình chụp khi Ngoan chưa đi làm thuê kiếm tiền chữa bệnh).
Tâm sự cùng chúng tôi, vợ chồng anh Tê cho biết, mong ước của gia đình là chữa lành bệnh cho các con nhưng vì trong nhà nghèo túng, chưa kiếm đủ tiền nên đành phải chấp nhận để các con ở vậy. Hiện Ngoan phải đi làm thuê cho một gia đình quen biết ở tỉnh Đắk Nông để kiếm tiền chữa bệnh. Còn Tuấn đã nghỉ học 3 năm nay và ngày ngày Tuấn đi “mót” cá ở ao hồ.Anh Tê cùng 2 con là Ngoan và Tuấn cũng bị nổi các khối u. (Ảnh gia đình chụp khi Ngoan chưa đi làm thuê kiếm tiền chữa bệnh).
Chị Nguyệt, vợ anh Tê buồn rầu nói: “Cháu nó làm thuê cho một gia đình quen biết bên tỉnh Đắk Nông mới hơn tháng nay nhưng không biết người ta trả lương cho răng, không biết có kiếm được đồng nào về chữa bệnh không. Tui đi gieo lúa cho người ta mà hễ ba của mấy đứa trở bệnh là tui phải đem ra bệnh viện huyện thở oxy”.
[You must be registered and logged in to see this link.]
Anh Tê cùng vợ và Tuấn.
Chia tay chúng tôi, anh Tê hối hận: “Tôi mà biết thế này thì trước kia tôi đã không lấy vợ. Tôi thì sao cũng được, nhưng các con tôi nó còn tương lai, rồi đây không biết chuyện chồng con của chúng ra sao nữa…”. Được biết, mỗi tháng 3 cha con anh Tê được hỗ trợ mỗi người 180.000 đồng/tháng; căn nhà là nhà Tình Thương được các cấp các ngành quan tâm hỗ trợ xây dựng năm 2005.Anh Tê cùng vợ và Tuấn.
Chị Hoàng Thị Hằng, một người hàng xóm cho biết: “Trước đây khi nhìn chú Tê em cũng sợ lắm, giờ thì không còn sợ nữa. Hoàn cảnh gia đình anh chị ấy vất vả lắm lại còn bị bệnh tật hành hạ. Mấy năm qua chị Nguyệt đi làm thuê mà công việc lúc có lúc không nên ngày làm ngày nghỉ. Còn anh Tê bệnh tật như vậy lâu nay đã không phụ giúp gì được. Khi đau ốm không có tiền đi viện anh chị phải đi vay tiền lãi suất cao, đến tháng không có tiền trả lãi người ta đến nhà dọa nạt, rồi còn bị dọa đánh cho nữa”.